welcome tinhocK1 website

Tuesday, 16/04/2024, 4:21 PM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: sd  
Forum » giới tính tuổi teen » Nhật ký online » CƠ HỘI
CƠ HỘI
loveloan Date: Thursday, 09/10/2008, 3:54 PM | Message # 1
Nhóm: Removed





“Cơ hội không đến với bạn hai lần”, có ai đó đã nói điều này, nhưng thật sự nó đã đến với tôi hai lần đấy! Tôi gặp anh lần đầu khi 24 tuổi, sau vài lần gặp gỡ anh đề nghị “được chăm sóc” tôi nhưng tôi đã không đồng ý. Tại sao các bạn biết không?

Vì đằng sau cái sự “chăm sóc” ấy là tình yêu anh đã dành cho tôi. Khi đó tôi nghĩ rất đơn giản, bên cạnh “sự chăm sóc” sẽ là “sự ràng buộc” nên tôi từ chối và cắt đứt quan hệ với anh, mặc dù nhà anh và nhà tôi chỉ cách nhau vài bước chân. Từ đấy anh đi làm xa và thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi khi anh thay đổi số điện thoại. Mỗi khi nhận được tin nhắn của anh tôi xoá ngay mà chẳng lưu ý gì cũng chẳng có một ý nghĩ nào thoáng qua trong tâm trí.

Hơn ba năm sau, một hôm mẹ anh sang nhà tôi chơi, bà nói chuyện bâng quơ nhưng cũng không quên kể chuyện về anh (sau này tôi mới biết buổi nói chuyện hôm ấy là có mục đích). Tôi được biết anh vẫn yêu tôi như vậy, thậm chí anh đã từ chối một cô gái xinh đẹp, nhà giàu khi chỉ còn hai ngày nữa là lễ dạm ngõ sẽ được tiến hành. Lý do anh đưa ra rất đơn giản là trong tim anh chỉ có một người, hãy cho anh được sống với sự lựa chọn của mình.

Vì ba má của anh đã lớn tuổi nên rất mong anh thành gia thất, tôi hứa bừa rằng sẽ khuyên nhủ anh thay đổi ý định và sớm lập gia đình cho ông bà vui. Khi bà về rồi tôi mới cảm thấy thật khó khăn để mở lời với anh. Làm sao đây nhỉ? Không thể “cọc đi tìm trâu” được! Nhưng đã trót hứa rồi thì phải thực hiện chứ, đó là phương châm sống của tôi mà.

Thế là tôi gọi điện thoại cho anh, hỏi thăm sức khoẻ, công việc… (những thứ mà tôi đã biết tỏng tòng tong), rồi cũng hết đề tài và tôi đã phải kết thúc cuộc điện thoại mà chưa làm được gì. Chỉ cần có như vậy, anh đã chủ động liên lạc với tôi và tiếp theo sau đó là những buổi cà phê, những hôm đi chơi. Thời gian trôi qua tôi mới nghiệm ra rằng anh là một người anh trai và là một người bạn tốt có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

Cứ như vậy sau một năm thì anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Tình cảm đối với anh thì tôi có nhiều nhưng tình yêu thì hình như… không thấy (vì tình yêu thì làm sao mà thấy được!). Tôi bỗng nhớ đến một câu nói truyền miệng “con gái thì nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu”. Nghĩ là làm, tôi đồng ý và lễ cưới của chúng tôi diễn ra vui vẻ. Mẹ tôi có phần lo lắng về cuộc sống sau hôn nhân của tôi vì tôi là con một, được chìu chuộng và không phải làm việc nhà, không biết rồi đây có làm dâu nhà người ta được không?!

Một năm trôi qua, mọi việc diễn ra tốt đẹp, tốt đến nỗi tôi cũng không ngờ. Anh thật sự là một người chồng tốt, một người anh trai chu đáo và là một người bạn tuyệt vời. Tôi vẫn thường trêu anh rằng anh có được vợ cũng là nhờ má nhưng có ai biết rằng đối với tôi, được trở thành vợ của anh là cơ hội thứ hai trong cuộc đời - sau khi tôi đã bỏ qua cơ hội thứ nhất, đó là yêu cầu “được chăm sóc” của anh. Giờ đây chúng tôi đang thật hạnh phúc chờ mong một thiên thần nhỏ gắn chặt hơn nữa tình yêu của chúng tôi.

 
Forum » giới tính tuổi teen » Nhật ký online » CƠ HỘI
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: