welcome tinhocK1 website

Saturday, 20/04/2024, 1:38 PM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: sd  
Forum » giới tính tuổi teen » Nhật ký online » Nhật ký ngày buồn...
Nhật ký ngày buồn...
loveloan Date: Thursday, 09/10/2008, 4:12 PM | Message # 1
Nhóm: Removed





Mình còn làm khổ nhau đến bao giờ nữa hở anh ? Níu kéo rồi thì có được gì, đã quá đủ cho một tình yêu rồi anh ạ !Mình chia tay đi anh..., xa nhau một cách nhẹ nhàng chẳng được sao ? Tại sao lại cứ dằn vặt nhau như thế? Em biết anh thương em, và em cũng vậy, nhưng không phải hai người yêu nhau là có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, yêu nhau và nghĩ về nhau bao giờ cũng dễ hơn là sống cho nhau. Em chỉ xin anh một điều thôi, một điều cuối cùng, là hãy rời xa em đi, để nỗi đau trong em có thể dần lắng dịu, để em có thể học hành, làm việc và sống một cuộc sống bình thường,...như khi chưa có anh. Anh đã từng nói với em rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù cho em có nói gì đi nữa thì anh sẽ nhất quyết không chịu chia tay. Thật sự lúc đó em cảm thấy rất vui, vì em biết tính em nóng lắm, nhiều khi không giữ được bình tĩnh mỗi lúc mình gây gổ. Nhưng lần này khác rồi anh à ! Lần này em không giận , không tự ái,.....
Dẫu biết sẽ khó khăn để quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh, sẽ khó khăn để nhận ra rằng mình đã xa, để mỗi sáng khi thức dậy sẽ phải nói với mình rằng,đừng đợi anh qua, để tự mình chạy xe trên đường mà không hề có người ngồi phía trước,... để tập cho mình phải chịu khó đứng bằng đôi chân của mình... để biết rằng em sẽ không có anh!Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi , phải không anh? Anh đã từng nói rằng anh chưa từng thấy một người con gái nào quyết đoán và dứt khoát như em. Vâng, em sẽ như thế và mãi sẽ như thế. Em cũng cảm thấy khâm phục chính mình lắm anh à, đôi khi không hiểu sao mình có thể chịu đựng hay đến vậy.Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn có thể sống như thường ngày, đi học, đi làm, bận rộn và lo toan. Em không thể từ bỏ cuộc sống được, không thể ngừng nghỉ dù chỉ một ngày, không thể trốn tránh cái trách nhiệm nặng nề của bản thân. Vì vậy mà em phải đứng vững, phải không anh? Dù chỉ là đứng cô độc một mình, không có anh bên cạnh.
Hai hôm nay em đã khóc hết cả nước mắt rồi, và không ngờ mình có thể khóc nhiều đến thế.Nếu con nhỏ bạn thân mà biết là em đã khóc nhiều như vậy, hẳn là nó sẽ ngạc nhiên lắm,bởi ngay cả em cũng không hiểu nổi chính mình cơ mà.Em thay đổi nhiều quá rồi, đã trở nên tình cảm và yếu mềm lúc nào không biết.Có thể nói chưa bao giờ em yêu ai nhiều đến thế, dù rằng anh không phải là mối tình đầu của em, không phải là người đầu tiên đi bên cạnh em, nhưng anh biết không, em luôn nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng. Khi gặp anh, thật sự em đã không muốn rong ruổi trên con đường tình cảm của mình nữa, em muốn dừng chân mãi bên anh. Nhưng dường như cuộc đời này không bao giờ cho ta những gì ta muốn. Anh đã chẳng thể là sân ga cuối cùng cho em , và rồi em sẽ phải rời bến thôi anh à !
Mình là một con người khó chịu quá chăng? Sao chẳng bao giờ mình có thể bằng lòng với mọi việc. Có lẽ sống trong cuộc sống này đừng bao giờ đòi hỏi những điều hoàn mỹ, bởi như thế không được gì hơn là nhận lại sự thất vọng, sự chán chường. đôi khi cũng muốn mình là một con nguời thoải mái, dễ chịu, nhưng như thế sẽ chẳng còn là mình mất.Mình đang mong muốn gì mình cũng chẳng biết, chỉ thấy là khó có thể bằng lòng với hiện tại, tham vọng chăng, cầu toàn chăng , mình cũng chẳng hiểu. Cảm thấy mệt mỏi , chẳng ai hiểu mình và ngay mình cũng vậy.Trăn trở với những câu hỏi, những sự việc đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ. đôi khi muốn nổ tung ,muốn tung hê lên tất cả mà bản thân chẳng cho phép, cuộc sống chẳng cho phép. sống mãi với những trăn trở , tự hỏi rồi ai và đến lúc nào mình mới thoát ra khỏi . Câu trả lời sẽ còn lại mãi với thời gian.
Từ hôm qua đến giờ sao mình mệt mỏi quá. Mình luôn muốn mình bận rộn, muốn mình có đầy trách nhiệm, để không có quá nhiều thời gian rãnh rỗi, như bây giờ, không có cả giờ nghỉ ngơi. . Hy vọng ngày mai sẽ khoẻ khoắn, 1 ngày mới tốt đẹp.Mình đổi tính rồi chăng ? Có bực dọc , có khó chịu cũng chẳng muốn nói ra , có đau đớn cũng lặng thầm mà cảm nhận, không dám làm phiền một ai bỏ thời gian để nghe những chuyện của mình. Cô độc ư ? Có lẽ. Song con người ta khi đi đến một đỉnh điểm giới hạn nào đó sẽ bỗng dưng chẳng quay trở lại như cũ được nữa và buộc phải thay đổi dù bản thân có muốn hay không . chỉ thấy rằng giờ đây mình trở nên ít nói hẳn đi, trở nên lãnh cảm dần. Không phải mình không cảm nhận được những điều đang diễn ra, không phải không nhận thấy những điều mà người xung quanh đã làm cho mình, nhưng thật sự mình không thích cứ phải lập đi lập lại những điều đã cũ,những câu những chữ đã lập lại quá nhiều. Người ta đã từng nói rằng, miễn cưỡng không hạnh phúc,thôi thì để mọi cái được tự nhiên, để bản thân mỗi người tự ý thức, chẳng nên tạo ra sự khó xử làm gì.Mình không nghĩ rằng đó là sự bất cần, vả chăng, chỉ cần mình hiểu được mình đang cần gì là được rồi, đâu nhất thiết cứ phải để cho mọi người biết thì mới thật sự là cần thiết., Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì có biết không , để gió cuốn đi. Mọi chuyện được mất sẽ chẳng còn một ý nghĩa gì,dù cho mình có thay đổi hay không thì mọi việc vẫn sẽ diễn ra đúng như nó phải diễn ra.Chúc cho ngày mai là một ngày đầy nắng và mình sẽ mãi là mình.
 
Forum » giới tính tuổi teen » Nhật ký online » Nhật ký ngày buồn...
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: