welcome tinhocK1 website

Thursday, 09/04/2020, 1:18 AM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: quocdat11  
Forum » giới tính tuổi teen » tâm sự tình yêu » Em không còn muốn sống trong hy vọng nữa!
Em không còn muốn sống trong hy vọng nữa!
quocdat11 Date: Saturday, 27/09/2008, 3:34 PM | Message # 1
Nhóm: Removed





Tôi và anh yêu nhau đến đúng ngày chúng tôi chia tay nhau (13/9/2008) là tròn 4năm. Tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn. Tôi như sống trong một thế giới chỉ biết yêu và yêu. Anh kém tôi một tuổi, khi yêu tôi, anh mới 21 còn tôi 22. Để đến được với tình yêu của tôi, anh phải trải qua một thời gian thật khó khăn, gian khổ, bởi ngay từ lúc đầu, tôi không hề có cảm tình với anh chứ đừng nói đến chuyện yêu. Lúc đấy xung quanh tôi có khá nhiều người theo đuổ, nhưng tôi chưa đồng ý ai. Nếu từ trước tôi không tin vào số phận, không tin vào duyên số, thì bây giờ tôi phải nghĩ khác. Duyên số buộc chúng tôi vào nhau, anh theo đuổi tôi kiên nhẫn, có lần 2- 3h sáng anh còn đến chỉ vì câu nói đùa của tôi. Tôi thử thách anh, anh đều vượt qua. Và chuyện gì đến cũng phải đến, hay nói đúng hơn là đã đến lúc duyên số của chúng tôi phải buộc vào nhau. Tôi đồng ý yêu anh lúc nào không biết, lúc nhận ra tình cảm của mình thì tôi biết mình đã yêu anh quá rồi! Tình yêu của chúng tôi cứ thế thăng hoa, nảy nở theo năm tháng. Anh luôn ân cần,chăm sóc cho tôi, còn tôi yêu anh bằng tất cả tình cảm của mình: say đắm, mơ mộng, hoài bão..Hai gia đình, bố mẹ tôi và anh đã bàn chuyện cưới xin, bố mẹ anhcũng đến nhà tôi để xin định ngày cưới hỏi. tôi và anh cũng rụch rịch chuẩn bị mọi thứ. Mọi chuyện tưởng chừng đã được sắp đặt đâu vào đấy,chỉ còn chờ ngày đã định để tiến hành. Vậy mà...! Tôi và anh cãi nhau, bởi thời gian gần cưới, tôi thấy anh có vẻ như không mặn nồng như trước, mỗi tối đến nhà tôi, anh đều có vẻ mặt mệt mỏi, buồn ngủ. Tôi có nói, có hỏi, có giận có dỗi... anh cũng mặc. Không giống mọi lần, anhcuống quýt xin lỗi, làm lành. Những lúc hỏi thì anh nói rằng bây giờ không như lúc mới yêu, có nhiều chuyện phải làm hơn. Thật vậy ư? Nhưng tôi vẫn tin! Trong mộtlần cãi nhau, tức giận vì anh không có thái độ làm lành, tôi đã nói tôi không còn yêu anh nữa. Anh im lặng bỏ về. Thời gian sau đó, anh không nghe máy, không gặp tôi, kể cả bố mẹ tôi gọi anhcũng không nghe. Tôi biết mình đã sai, tôi tìm mọi cách xin lỗi, tìm mọi cách làm lành. Bố mẹ anh biết chuyện cũng khuyên giải hai đứa. Cả gia đình tôi và anh đều sốt ruột vì chuyện này, vì mọi thứ chuẩn bị cho ngày cưới đã gần xong, chỉ riêng anh là hờ hững, không quan tâm. Anh bỏ mặc mọi lời van xin tha thứ của tôi với chỉ một câu nói vô tình: "Không, Tôi không thể chấp nhận được câu nói cô không yêu tôi, mặc dù tôi biết là cô yêu tôi, và tôi cũng yêu cô! " Tôi không thể hiểu, mãi mãi không thể hiểu được câu nói này. Tại sao anh lại chấp nhận câunói không yêu của tôi trong lúc tôi tức giận, mà lại khổng thể chấp nhận tình yêu 4năm tôi dành cho anh. Tại sao? Tại sao? Anh từ bỏ mọi thứ, bỏ mặc tôi và gia đình với đám cưới không thể xảy ra. Tôi xấu hổ, ân hận, nuối tiếc nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Nhưng dường như càng hy vọng tôi càng đau đớn. Anh từ bỏ tôi nhanh như rũ mộtchiếc áo, mới hôm trước còn nói lời yêu thương, nay anh coi tôi như kẻ thù. Có số điện thoại lạ gọi đến,anhcũng gọi lại cho tôi chỉ để mắng rằng không được làm phiền anh nữa. Tôi không thể hiểu tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, hết yêu nhanh đến vậy! Tim tôi càng đau đớn thì hình như anh càng hả hê, càng thỏa mãn. Người tôi yêu 4năm đấy ư? Người mà tôi mơ ước được lấy làm chồng đấy ư? Bạn bè tôi nói rằng anh đã có người khác, lý do anh đưa ra với tôi chỉ là cái cớ. Một cái cớ làm anh được yên lòng, còn ngược lại tôi phải chịu ân hận, đau đớn vì lúc nào cũng nghĩ rằng đấy là do lỗi của tôi. Anh độc ác thế ư? Hay tôi quá ngu ngơ không nhận ra sự thay đổi trong con người anh thời gian vừa qua. Có lẽ tôi đã quá tin tưởng, tin tưởng đến mù quáng! Nhưng có một điều, trước hôm chúng tôi cãi nhau, anh còn muốn chúng tôi đi đăng ký sớm, ngay trước hôm ấy thôi. Nhưng nếu như thế thì anh phải yêu tôi lắm,mong muốn đám cưới này lắm chứ! Vậy có lẽ gì anh không thể bỏ qua được một câu nói trong lúc tức giận, mà tôi chắc chắn rằng, đấy không phải là lần đầu tôi nói câu đó với anh. Trước đây tôi đã từng nói và lúc ấy,thay vì hành xử như thế này, thì anh lại quỳ xuống xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh cơ hội. Tôi sẽ mãi không bao giờ hiểu chuyện này, có lẽ là mãi mãi. Vào ngày 13/9 năm sau, tôi muốn gặp anh chỉ để hỏi: "Tại sao?".
 
Forum » giới tính tuổi teen » tâm sự tình yêu » Em không còn muốn sống trong hy vọng nữa!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: